Hãy đi để trở về – P1

Mưa vẫn lạnh lùng xối từng giọt lạnh ngắt, vô tình xuống khuôn mặt đau khổ và đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Hắn nằm đó đã lâu, đủ lâu để trở thành một phần của trời đất. Bãi cỏ bọn trẻ con vẫn thường đá bóng bỗng nhiên trở thành chốn yên bình nhất mà hắn tìm được. Cơn mưa rào đầu hạ mang tới sự tươi mát và sức sống cho vùng quê. Tiếng ném rào rào xối xả lên mái tôn của những ngôi nhà cũ kĩ, tiếng người gọi nhau thu dọn quần áo, và khoai, và lúa phơi ở sân trở nên rõ hơn bao giờ hết. Lần nào mưa chả vậy, mà sao giờ hắn mới để ý, làng quê của hắn thật buồn. Rồi hắn lại tự nhủ mình, làng quê buồn vì chính lòng hắn buồn. Vâng, hắn thất tình.

Hắn tên là Hoàng, con thứ hai trong một gia đình ba đứa. Anh cả hơn hắn 7 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở Hà Nội. Vì bất hòa với bố mẹ nên anh hắn cũng ít về thăm nhà. Thành ra hắn như là con đầu, chăm sóc cho đứa em gái mới chập chững biết đi. Nhà hắn làm nông, mà thực ra ở cái xã Quảng Điền ấy, nhà nào mà chả làm nông. Ở cái vùng quê ấy, không nhà nào khá giả nhưng cũng chả ai tới nỗi túng thiếu không đủ ăn. Cuộc sống cứ trôi đi chậm rãi và yên bình. Ở quê không nhộn nhịp như thành phố, nhưng con người ta sống với nhau bằng chữ tình, và có khi tồn tại cũng bằng chữ tình. Xã hắn không có nhiều nhà có con học đại học, như anh hắn đã có thể coi là niềm tự hào của cả dòng họ. Nhưng bố hắn từ lâu đã không muốn nhắc tới anh hắn nữa, cũng chỉ vì anh hắn nhất quyết không nghe ông mà đi lấy vợ Hà Nội. Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ, nhưng nó không giúp hàn gắn hai người mà còn nới rộng hơn khoảng cách giữa bọn họ. Mà hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, vì hắn nghĩ hắn còn nhỏ, và vì hắn đơn giản nữa.

Hắn năm nay 20 tuổi, người ngăm đen, to cao chắc nịch do làm lụng từ bé, học hết cấp ba thì nghỉ ở nhà làm ruộng với bố mẹ. Hồi xưa hắn cũng mơ ước được đi học đại học ở Hà Nội lắm chứ, nhưng hắn học không vào, hắn không thể nhớ nổi những công thức toán, những tính chất hóa học này nọ. Văn vẻ hắn cũng xoàng, tiếng Anh tiếng em thì đúng là dốt đặc cán mai. Thi đại học trượt một lần là hắn bỏ cuộc. Chỉ có một điều, hắn vẽ rất đẹp, thực sự đẹp. Và hắn say mê vẽ. Hắn có thể dành cả ngày chỉ để vẽ đi vẽ lại một bông hồng, vẽ tới khi hắn cảm thấy hoàn hảo mới thôi. Cũng chính vì hắn vẽ đẹp, nên mới lấy lòng được cô gái đẹp nhất xã. Hai đứa mới qua lại được mấy tháng thì đùng một cái, bố cô gái kia quyết định gả cô ấy cho một mối ở Hà Nội, nghe bảo là con nhà giám đốc, có xe xịn, nhà to ở thành phố. Sáng nay cô ấy nói với hắn, và giờ hắn nằm đây, giữa bãi cỏ, giữa cơn mưa rào vô tận, để xem ông trời còn muốn đày đọa hắn đến thế nào. Chắc là hắn có khóc, mối tình đầu của hắn mà. Hắn buồn vì cô ấy bảo sẽ nghe theo bố một, thì hắn còn buồn vì hắn kém cỏi, vì gia đình hắn không có xe xịn nhà to gấp mười lần. Hắn nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên nghĩ nhiều thế, mà chủ yếu là nghĩ dại. Hắn trách bố mẹ không giàu, trách sao số phận đẩy đưa hắn vào gia đình thôn quê không có thế lực. Hắn trách Lan, cô gái đẹp ấy, đã nghe theo tiếng gọi của giàu sang mà bỏ đi tình yêu đích thực. Phải, hắn biết đó là tình yêu đích thực, hắn biết hắn có thể chết vì nàng. Hắn xem trên tivi nhiều rồi và hắn biết đấy chính là tình yêu đích thực. Rồi hắn nghĩ tới cuộc sống sau này hắn ra sao, không lẽ sẽ làm ruộng tới hết đời? Hắn không muốn vậy, hắn muốn làm họa sỹ cơ mà. Và rồi hắn không nghĩ nữa, hắn nghĩ hắn đơn giản, sống đơn giản là phương châm của hắn. Hắn tự nhủ vậy, quẳng đi cái trách nhiệm nặng nề, cái trách nhiệm phải nghĩ cho tương lai mình.

The first step

Ok it’s just a test. I had the idea of writing stuffs for a long time. However I was too lazy to do it. But after sometime of losing myself, I think that writing blog would help me to keep going the right way. Let’s see.